Những nhà sáng chế không bằng cấp: Máy gặt đập liên hợp "cháy hàng"
Với giá bán từ 190 - 200 triệu đồng một máy gặt đập liên hợp không phải là thấp.
Vậy mà mỗi tháng cơ sở Tư Sang (khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền
Giang - ĐT: 0919272865) làm ra gần 25 máy vẫn không kịp để giao.
Ưu thế hơn máy ngoại
Hôm chúng tôi đến cơ sở Tư Sang thì gặp anh Nguyễn Thành Trung, một nông dân ở xã
Thanh Phú Long, huyện Châu Thành (Long An) đang ngồi chờ nhận máy đã đặt mua trước
đó 2 tháng rưỡi. Anh Trung cho biết đã xài 4 máy phóng lúa của cơ sở Tư Sang rồi,
thấy rất bền vì mỗi máy sử dụng được 3 năm. Vì vậy, sau khi dành dụm được 100 triệu
đồng, anh quyết định vay ngân hàng thêm 100 triệu đồng nữa để mua máy gặt đập liên
hợp.
Giá không rẻ nhưng được nông dân chấp nhận, theo ông Tư Sang vì sản phẩm của ông
thiết kế phù hợp với đặc thù của ruộng đồng sình lầy vùng ĐBSCL. Ngoài quy trình
cắt, đập, rê, vô bao hoàn chỉnh, máy còn có những ưu điểm nổi bật như khi vận hành
ít hao hụt, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao, ít bị hư hỏng lặt vặt khi chạy trên
đồng. Đặc biệt là lúa ngã đổ cỡ nào máy vẫn cắt được, nhờ bộ phận bốc lúa và cắt.
Với máy có hàm cắt rộng 2m, ông Tư Sang nói chỉ cần 3 lao động (một người lái, 2
người thao tác vô bao), mỗi ngày có thể thu hoạch được chừng 6 ha lúa. Nếu lúa bị
ngã thì cũng thu hoạch được 3 ha/ngày.
Giải thích về giá thành, ông Sang cho rằng vì cơ sở lựa chọn, sử dụng toàn phụ tùng,
linh kiện tốt để bảo đảm máy chạy ổn định và độ bền cao.
Thành công từ thất bại...
Năm nay 62 tuổi, tên thật của ông là Nguyễn Văn Lang, thứ tư, nhưng vì hồi nhỏ thấy
tướng của ông... sang nên bạn bè gọi là Tư Sang, rồi "chết tên" cho đến bây giờ.
Khởi nghiệp từ một tiệm sửa chữa cơ khí nhỏ ban đầu, cơ ngơi của ông Tư Sang bây
giờ được mở rộng với quy mô 3 phân xưởng và hơn 60 thợ, nhưng thành công của ông
đã phải trải qua nhiều gian nan, thử thách.
Ông Tư Sang kể trước kia cha của ông làm nghề thợ mộc, gia đình đông con nên rất
nghèo. Do vậy, mới học xong lớp nhất trường làng (lớp 5 bây giờ) thì ông đã phải
nghỉ học. Khi lớn lên, lập gia đình thì cuộc sống chỉ đủ ăn. Năm 1972, từ Cao Lãnh
(Đồng Tháp), ông đưa vợ con về Cái Bè (Tiền Giang) lập nghiệp. Thời gian đầu ông
đi làm thuê, sau đó ông mượn vốn để mở cơ sở nhỏ sửa chữa, hàn, tiện các chi tiết
cho máy cày, máy nổ. Khoảng năm 1980 ông chuyển sang làm thùng máy suốt lúa, phóng
lúa, được nông dân ưa chuộng vì độ bền. Lúc bấy giờ trên thị trường đã có máy gặt
đập của Liên Xô, Nhật, nhưng không thích hợp với điều kiện đồng ruộng lầy lội, diện
tích canh tác nhỏ và giao thông nội đồng khó khăn ở ĐBSCL. Thế là ông bắt đầu để
tâm nghiên cứu, vận dụng từ nguyên lý của máy nước ngoài.
"Vì rất kỳ vọng vào máy gặt đập liên hợp nên tôi đã bỏ thời gian theo đuổi, mày
mò suốt gần 10 năm. Năm 1997, tôi bắt đầu sáng chế rồi đưa máy gặt đập liên hợp
lên đồng ruộng thử nghiệm, nhưng cứ bị... trật vuột hoài. Mãi đến năm 2005 mới hoàn
chỉnh chiếc máy đầu tiên và bán về huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Khi đưa vào sử dụng
được nông dân chấp nhận, nhưng máy hay bị hư lặt vặt nên phải theo dõi, chỉnh sửa
cho khách hàng và rút kinh nghiệm để cải tiến, khắc phục dần", ông Tư Sang nói.
Hiện máy gặt đập liên hợp của Tư Sang được sử dụng rất nhiều ở các tỉnh Long An,
Đồng Tháp, An Giang...
Ba năm liền, máy gặt đập liên hợp của cơ sở Tư Sang đoạt giải tại các hội thi do
Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức: Năm 2007 đoạt giải khuyến khích tại
Kiên Giang; năm 2008 đoạt giải nhất tại Đồng Tháp; và năm 2009 đoạt giải nhì tại
An Giang.